tưởng lại thấy ngơ ngác tựa giấc mơ qua. Thế nhưng, cuộc sống 3 năm
trung học với tất cả khổ ải, căng thẳng, nhẫn nại cùng hoang mang đều theo
hai ngày này mà đặt một dấu chấm hết.
Buổi tối hôm kết thúc kì thi, tất cả các lớp tốt nghiệp cấp III đều tự
phát tổ chức các hoạt động ăn mừng rầm rĩ. Tụi lớp Tuyết Xuân mở luôn
một bữa tiệc liên hoan lớn ở sân vận động của trường. Ngoại trừ việc thuê
đứt một dàn karaoke để ngoài trời, các bạn còn ăn uống tưng bừng, đốt lửa
trại, pháo bông, cảnh tượng vô cùng xôm tụ. Thứ cảm giác chùng xuống và
hụt hẫng sau khi kì thi quan trọng kết thúc khiến cho các cô cậu học sinh
cuối cấp bấy lâu nay căng như dây đàn này vội vã tìm một một lối thoát để
xả bớt cảm xúc, vậy nên, không khí bỗng chốc cuồng nhiệt đến độ, bia bọt
cứ thế chuốc liên miên, đến nỗi nhiều đứa say đến mức không biết trời đất
là gì.
- Đốt pháo bông đi, đốt pháo bông đi!- Cả lớp 45 con người đứng
quây tròn bên đống lửa, trên tay cầm que pháo bông đang cháy, thứ ánh
sáng bắn ra làm tứ phía trở nên lung linh, đẹp đẽ...
Cả nhóm gồm những người bạn thân thiết như anh em quây quần cạnh
đống lửa.
- Này, Mỹ Hà, cậu định vào học trường gì vậy?
Bây giờ giáo dục đổi mới, trước tiên cứ phải lo thi cho thật tốt đi đã,
sau đó căn cứ vào điểm số đã biết mới điền nguyện vọng. Vì vậy, căn cứ
vào thực lực, các cô cậu có thể đưa ra quyết định của riêng mình.
Mỹ Hà không do dự trả lời ngay:" Học viện Hàng Không A"
- Oa, ước mơ lớn thật đó nha. Cậu giỏi lắm!- Thiên Minh đưa tay tán
thưởng.- Còn cậu thì sao, Đông Quân?
- Tớ muốn đi du học.