Đang gào thét tên em trong mưa gió
Khi yêu anh em vẫn chưa biết được lòng mình
Xa nhau rồi mới hiểu được thế nào là khắc cốt ghi tâm
Tại sao lại không phát hiện ra gặp được anh
Là điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời này..."(*)
Giọng hát nhẹ nhàng, truyền cảm cùng giai điệu thiết tha đã đưa mỗi
người đến một miền cảm xúc khác nhau. Thanh âm vang lên, hòa vào cơn
gió đêm mùa hạ, thì thầm về một tình yêu đẹp đẽ, trong sáng và thơ ngây
nhưng cũng rất đắm say, tươi đẹp. Cô gái trẻ trung, vô tư, khờ dại và đôi
khi không chịu lắng nghe trái tim khẽ rung động của mình, để rồi đến ngày
chia xa, cô mới hiểu được tình cảm là "khắc cốt ghi tâm"... Đông Quân
chăm chú dõi theo lời ca tiếng hát, lòng buồn bã nghe trái tim đang thổn
thức. Tuyết Xuân, em có hiểu được tâm trạng của tôi lúc này không? Tôi
luôn thấy em, nhưng không phải bên cạnh tôi. Khuôn mặt em đầy thơ mộng
như đang bồng bềnh trong giấc mơ tha thiết ấy, và đôi lúc, tôi thấy đôi mắt
em ngân ngấn nước, ánh sáng vụt qua làm chúng long lanh như châu sa.
Tôi thấy nụ cười đẹp đẽ của em khi em khẽ đung đưa theo điệu nhạc, thấy
ánh mắt dịu dàng của em khi nhìn Thiên Vũ. Ước gì tôi cũng được như thế,
dù chỉ một lần thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi... Cậu ta thật may mắn,
được định mệnh cho gặp em sớm hơn, được thấy nhiều ánh mắt, nhiều cảm
xúc của em hơn tôi. Nhưng Tuyết Xuân yêu quý, tôi là một thằng ngốc em
ạ...dù biết rõ rằng trái tim em không thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn luôn đứng
ở đây, vẫn cam tâm tình nguyện đứng về phía em... Một lúc nào đó em cô
đơn, xin hãy nhớ đến tôi em nhé, tôi sẽ đến bên cạnh em ngay...
" Có lẽ khi đó còn mải vui đùa và khóc nhè
Mải đuổi theo sao băng vụt qua bầu trời