Người dĩ nhiên sẽ không nhớ
Là ai âm thầm đứng đó bảo vệ em trong mưa gió
Thì ra anh chính là may mắn mà em muốn giữ lại nhất
Thì ra chúng ta đã từng đến gần tình yêu đến vậy
Vậy em sẽ chống lại quyết định của cả thế giới
Vậy hãy cùng em đứng dưới cơn mưa rào này
Tất cả đều là tấm chân tình không vấy chút bụi trần của em
Được gặp gỡ anh là điều may mắn đến nhường nào
Nhưng em lại đánh mất quyền lợi được rơi nước mắt vì anh
Chỉ mong rằng ở chân trời nơi em không nhìn thấy
Anh đang dang rộng đôi cánh của mình
Gặp được người đã được định trước cho anh
Cô ấy sẽ là người may mắn nhất thế gian này
Thanh xuân là một chuyến đi đầy trắc trở
Mang theo sự nhận thức muộn màng mà tươi đẹp
Vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn anh đã cho em dũng khí
Để em có thể quay lại là chính mình..."(*)
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm
lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một