THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG
THẾ GIỚI
Nguyệt Lưu Quang
www.dtv-ebook.com
Ngược Xuôi Ngang Dọc, Hóa Ra Em Vẫn Ở Đây
Thiên Vũ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến ngẩn ngơ, âm nhạc, đèn
điện như làm nền tôn lên vẻ đẹp ấy. Hắn thì thầm vào tai nó:" Đi với tôi
một lát nhé!"
Hắn dắt tay nó len qua chỗ đông người, đi đến một cây cầu lớn ở trung
tâm thành phố. Cơn gió luồn qua mái tóc khẽ bay, khung cảnh xung quanh
vừa có chút thần bí, vừa thơ mộng lại vừa lãng mạn. Mặt nước gợn sóng,
tắm mát ánh trăng đêm, lấp lánh bất tận, hệt như một bầu trời dưới mặt đất.
Một vài con tàu đi đêm điểm sáng mặt nước, xa xa là vòng đu quay khổng
lồ sặc sỡ sắc cầu vồng. Nó nhắm mắt lại, lòng lắng xuống, lắng nghe thanh
âm xao động làn nước của con tàu, tiếng lá cây xào xạc...và nó nghe thấy cả
hơi thở, nhịp tim của hắn...
- Tuyết Xuân...- Hắn khẽ mở lời, tiếng nhỏ nhưng nó có thể cảm nhận
được tiếng nói ấy phát ra từ lồng ngực của hắn, âm âm len lỏi vào tận trái
tim nó, làm nó không dằn lòng nổi.
Nó quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, bất ngờ bắt ngặp
đôi mắt sâu thẳm huyền bí của hắn, tim nó không làm chủ được mà trống
ngực đập liên hồi....
Tiếng còi tàu chốc chốc lại vang lên, đường phố nhộn nhịp cũng
không thể che lấp đi nhịp tim của hai người. Ánh mắt trao nhau, họ chú ý
đến hơi thở, nhịp tim của nhau mà cảm thấy bốn xung quanh như tĩnh
lặng...