- Xin lỗi em...
Nghe thấy câu nói đó, tim nó như đang ứa máu, đau nhói như có ngàn
vết dao đâm. Nó cố hít thở thật sâu, mím chặt môi để ngăn giọt nước mắt
đừng rơi. Nó cố ra giọng bình thản:" Sao... Sao phải xin lỗi chứ? Mà hôm
nay... Cách xưng hô của cậu lạ lắm..."
- Anh... Anh là một thằng tồi. Ngày đó, xa em mà không nói một lời
nào, anh chỉ cầu mong em sớm quên đi anh, mong sao em sẽ luôn giữ nụ
cười tươi tắn đó trên môi, giống như ngày đầu tiên em gặp anh. Anh thấy
hối hận vì đã để em phải tự vượt qua nỗi đau một mình, để em cô đơn mà
không đến bên cạnh em, ôm em, an ủi em lấy một câu, lau nước mắt cho
em... Anh... Xin lỗi em, Mai Nhi...
Cổ họng hắn mỗi lúc một nghẹn lại, hắn không thể giấu nổi cảm xúc
của mình. Buồn bã, đau khổ, hối hận và cả nhớ nhung...hắn không thể kìm
nén được nữa...
Nó khẽ cúi đầu, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Đôi tay bé bỏng run run
nắm lấy vạt áo của hắn, giọt lệ lăn dài trên má nó. Bất giác hắn cũng thấy
những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay xinh đẹp ấy, và hắn nhận ra mắt
mình cũng ướt nhoè đi. Nó nức nở:" Vậy mà em tưởng Tiểu Vũ xin lỗi em
vì không cần em nữa..."
Lồng ngực hắn thắt lại, hắn ôm chặt nó vào lòng, thầm thì:" Đồ ngốc!
Sao anh có thể không cần em được, em quan trọng với anh thế mà... Đối
với anh, không gì có thể thay thế em được. Em luôn ở trong trái tim anh,
luôn nằm trong trí nhớ của anh. Mãi mãi anh vẫn nhớ, thuở xưa em là một
cô bé rất dễ thương, luôn nở nụ cười đẹp đẽ và ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
Anh còn nhớ, em thích mặc trang phục màu nhạt, em thích màu xanh nhẹ
nhàng tươi mới, màu tím mộng mơ... Em không thích màu hồng, em ghét
sự loè loẹt giả dối. Em thích mùa xuân, không thích mùa đông; em yêu hoa