thêm bất kỳ lần nào nữa. Anh sẽ cho em một mái ấm, chúng ta là gia
đình..."
Tại sân vận động của trường, giai điệu vui tươi vẫn vang lên, mọi
người cứ hò reo không ngừng. Đông Quân khoác vai vài ba cậu bạn, phấn
khích hòa theo lời ca. Châu Ngọc ngồi dựa vào vai Thiên Minh, đôi lúc lại
ngước lên nhìn khuôn mặt ấy cười rạng rỡ. Họ trao nhau ánh mắt, trao nhau
tình cảm yêu thương, và Minh hôn lên trán nhỏ một nụ hôn thật dài...
Những năm tháng trung học chúng ta bên nhau lướt nhanh như một
cơn gió. Đó là khoảng thời gian bình yên, tươi đẹp và mộng mơ nhất của
đời người. Chúng ta đã cùng đùa vui, cùng nói, cùng cười và cùng khóc.
Bạn và tôi, chúng ta bên nhau, gắn kết những hồi ức đẹp, sẻ chia những kỉ
niệm buồn vui. Tình yêu một thời áo trắng thật tinh khôi và thuần khiết,
trong sáng và thơ ngây. Tuổi học trò vô tư, và chúng ta trẻ trung khờ dại
nhưng đang từng bước, từng bước trưởng thành. Những tháng ngày đó,
mong sao đừng bao giờ chia xa, nhưng con chim rồi cũng phải xa rời tổ ấm,
dang rộng đôi cánh tự do bay trên bầu trời bao la đầy khát vọng để tự quyết
định cuộc sống của chính mình... Khoảng thời gian đó đã được chúng ta
nâng niu, cất giữ trong một chiếc hộp đặc biệt đặt sâu trong trái tim, để rồi
mỗi khi nhớ lại, chúng vẫn như mới xảy ra, để ta có thể mỉm cười và suy
ngẫm lại những hành động khi ấy. Đó sẽ là hành trang, là một bước đệm để
chúng ta bay cao, bay xa hơn nữa...Chúng ta giã từ mái trường, tạm biệt
nhau ở đây, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một con đường, đi về những
ngã rẽ khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ có ngày tương ngộ...