anh đào nhưng em tiếc nuối khi nhìn thấy nó rơi... Những sở thích đó đến
giờ vẫn không thay đổi phải không?"
Ở trong lòng hắn, nó nghe rõ được nhịp đập con tim, hơi thở gấp gáp
của hắn và cả giọng nói đang dội thẳng vào trái tim nó nữa. Cổ họng nó
nghẹn lại, nước mắt không ngừng rơi vì hạnh phúc. Thật không ngờ rằng xa
cách ngần ấy năm, Tiểu Vũ vẫn còn nhớ đến nó. Không chỉ nhớ hình dáng,
mà còn nhớ cả tính cách, sở thích của nó nữa... Nó ôm chặt lấy hắn:" Em
nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?"
Hắn mỉm cười, vuốt mái tóc mềm mượt của nó:" Anh biết, anh biết
chứ. Vì vậy anh mới đến tìm Mai Nhi của anh đây này. .." Thật kì lạ, hắn
dường như đang ở giữa biển cả mênh mang tìm kiếm một lá thuyền, giữa
biết bao nhiêu nữ sinh mặc cùng một bộ đồng phục, chuyển trường không
biết bao nhiêu lần để tìm hình bóng ấy, không ngờ bấy nay lại là Tuyết
Xuân, ngồi ngay bên cạnh hắn... Hắn thì thầm:" Mai Nhi, thời gian qua anh
đã làm đủ thứ để có thể tìm thấy em. Anh trượt trên con đường tìm kiếm
em, giữa dòng người cuồn cuộn, nhưng anh vững tin, chỉ cần luôn yêu em,
luôn nhớ đến em, chắc chắn anh sẽ làm được..." Hắn nắm lấy tay nó, đặt
lên trái tim mình:" Bây giờ thì anh đã hiểu rồi... Ngược xuôi ngang dọc,
hóa ra em vẫn ở đây... Bên cạnh anh, trong trái tim anh..."
Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt mà long lanh như thiên sứ, hắn
không làm chủ được, môi đã vô thức đáp lên mắt nó, hút cạn những giọt lệ,
cuối cùng in lên đôi môi ấy, bỡ ngỡ xoay xỏa.
Thế giới bỗng trở nên rạng rỡ, phố xá đèn nến lung linh, xe cộ cùng
bao người đi lại không dứt dường như đều trở thành bức phông nền, tất cả
chỉ để tôn lên nụ hôn của đôi nam nữ trẻ trung ấy...
Cơ thể hắn như nhẹ bẫng. Lúc này hắn chỉ để ý đến đôi môi mềm mại
của Tuyết Xuân và tự nhủ:" Anh biết thời gian qua em đã cực khổ thế nào,
và anh sẽ không để em cô đơn một mình nữa. Anh... không muốn rời ra em