- Phu nhân, để tôi đưa bà lên phòng nghỉ nhé...
Mất vệ sĩ và một đám người hầu chạy ra, luống cuống, đầy vẻ khó
khăn dìu bà ta lên phòng nghỉ.
-Này Hàn Thiên Vũ, tao nói cho mà nghe...uhm, hừ...tài sản của cái
nhà này sẽ thuộc về tao. Ha ha, tao là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
này!- Bà ta dừng lại, hất đám người hầu ra, ngả nghiêng nói trong khi não
đầy tửu lượng.
- Đưa bà ta cút khỏi mắt tôi ngay!- Hắn gầm gừ, giận dữ quát lớn.
Người đàn bà vẫn cười ngặt nghẽo, tay chân khua loạn xạ, chẳng thèm
để ý đến cơn tức giận của Thiên Vũ. Khi rượu say, người ta chẳng thể làm
chủ được bản thân nữa. Bà ta nghe hắn quát lại càng được thể làm tới, định
xông đến chỗ hắn nhưng đám người hầu vội ngăn lại. Nhưng chẳng ai ngăn
được cái mồm của bà ta." Mày chỉ là thằng con rác rưởi bị ba mẹ bỏ rơi mà
thôi...ha ha...". Bà ta không tiếc lời xúc phạm hắn.
Bà ta đi khỏi, không khi trở nên yên ắng hẳn. Nhưng chính nó lại làm
người ta run sợ. Hai anh em nhà Đông Phương và Hà Vương biết rõ lúc này
hắn đang tức giận như thế nào. Họ vỗ vai an ủi:" Thôi, bình thường cậu đã
không chấp với bà ta, huống chi là lúc say... Đừng giận nữa Tiểu Vũ..."
- Yên tâm đi, cậu tài giỏi lắm mà, bà ta đã bị tiền bạc làm đầu óc nụ
mị đi rồi, Tiểu Vũ của chúng ta chắn chắn sẽ không để công lao của mình
đổ sông đổ bể đâu...- Nhật khoác vai, khẽ xoa đầu hắn.
- Nhưng... A...- Hắn vội đưa tay ôm ngực, mặt nhăn nhó, cố hít thở
thật sâu hòng kìm nén cơn đau. Hắn loạng choạng cơ hồ như sắp ngã.
- Tiểu Vũ, sao thế? Cậu đau ở đâu à???- Đám bạn thấy thế hốt hoảng,
vội lao vào đỡ lấy hắn, khuôn mặt toát lên vẻ lo âu, nhẹ nhàng dìu hắn vào
ngồi xuống ghế.