Bên ta, có bao nhiêu người viết văn, tưởng mình là văn sĩ, là thi sĩ một cách
quả dễ dàng. Họ làm thơ để có một bài thơ, viết truyện để có một quyển
truyện. Họ không muốn một tỵ cố công nào, họ viết thế nào xong thôi, thế
nào cũng được.
Làm thợ, đi buôn còn phải khó nhọc, còn phải học nghề; tại làm sao viết
văn lại không muốn học, không muốn cố?
*
**
Những người đó cái gì cũng viết, chỗ nào cũng đăng, làm cho ta chán nản.
André Gide thật nói phải khi đã nói: “Nếu họ ít viết đi, ta sẽ thấy thích viết
hơn”.
*
**
Nhà văn ấy còn nói câu này nữa: “Có hai mươi cách diễn đạt ý tưởng,
nhưng chỉ có một cách là đúng”.
Trước khi đến được cách đúng ấy còn phải bao nhiêu ngày giờ, bao nhiêu
khó nhọc, bao nhiêu công tìm. Mà cũng có khi chỉ cần đến chỗ đúng mà
thôi. Những nhà văn giá trị ít khi mình lại tự bằng lòng mình. Mỗi câu văn
viết ra thường là một dịp cho họ ân hận, băn khoăn.
*
**
Phân biệt sự rung động thật với sự “văn chương” rất là dễ dàng; một ý nghĩ,
một hình ảnh, một cảm giác thêm vào - vì nhà văn tưởng là thâm thúy, là
đẹp đẽ - không đánh lừa được ai. Cái gì nhà văn không cảm thấy mà bịa ra,