nó vẫn có vẻ một vật thừa, một vật và ích. Không bao giờ tự thấy lông mày
cô thiếu-nữ giống như nét xuân sơn, mà cứ viết tưởng là hay, nhà văn đó
suốt đời chỉ là một người đi vay mượn, một tâm hồn nghèo nàn đem của
người khác đi cầm để mua chút danh hão cho mình.
*
**
Trong mục “tin thơ” của báo Tin-Văn (Nouvelles littéraires), ông Robert
Honner đã viết:
- “Càng nghĩ tôi càng tự hỏi xem lời khuyên nhủ mà tôi phải bảo, lời
khuyên cần nhất, có phải là lời khuyên về một phương diện tinh-thần
không: trước hết mình phải thành-thực với mình, không bao giờ nên chịu
viết về một đề bởi thấy người khác được hoan nghênh vì nó, nếu chính
mình không thấy một cái liên lạc tối cần với đề ấy: không bao giờ nên bắt
một hình ảnh nếu mắt mình không trông thấy. Chính những đồ trang sức
mượn làm hại nhất cho các nhà thi sĩ”.
Tôi nói cả các nhà văn nữa.
*
**
Sự thành-thực chưa đủ cho nghệ-thuật.
Có thể, nhưng một nhà văn không thành thực, không bao giờ trở nên một
nhà văn giá trị. Không phải cứ thành-thực là trở nên một nghệ sĩ. Nhưng
một nghệ-sĩ không thành-thực chỉ là một người thợ khéo tay thôi.
Không nên cãi rằng mình thành-thực, nếu mình không thành-thực. Một đôi
khi người khác có thể nhận được, nhưng chính ta, ta không bao giờ nhầm