đem ra soi tỏ, giảng giải và làm thành rộng rãi. Phải tả chân cái xa vọng đạt
tới nghệ-thuật bằng cách chỉ diễn-tả cái gì trông thấy. Nhưng nếu họ đạt
được mục-đích ấy, bằng cách ngăn cấm sự thông hiệu trực-giác, thì họ chỉ
tạo nên được những nhân-vật máy, cử chỉ từng khớp mà thôi. Họ sẽ tạo nên
những tác-phẩm khôi hài, chứ không cảm động. Người ta có thể tập nghe
cho tinh tường, tập trông cho chu-đáo, nhưng không có con mắt của linh-
hồn thì không bao giờ soi thấu được cái bí-mật của tâm-lý. Các nghệ-sĩ là
những người không có một cái khoa-học nhân-tạo nào có thể gây thành
được. Họ vẫn là những sản-xuất của bao nhiêu thế hệ, theo một cách thức
chung đúc huyền-bí và không có luật-lệ; họ là những cái sinh-sản bất ngờ,
những cái đột-nhiên kỳ-dị và ghê gớm của vũ-trụ. Nhân-vật ra ngoài
khuôn-khổ thường, các nghệ sĩ chân chính bao giờ cũng rất hiếm. Tìm
được đích đáng và tìm được nhiều, đó là danh-dự của cả một thời, cả một
dân-tộc.