“Một lời run hoi hóp giữa không trung,
“Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng,
“Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn”.
Đấy là tất cả người anh tiêu tán
Cùng Trăng Sao bàng bạc xứ Say mơ
Cùng tình em tha thiết như văn thơ
Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế.
(Mật đắng)
AVE MARIA
Như song lộc triều nguyên: ơn phước cả,
Dâng cao dần thần nhạc sáng hơn trăng,
Thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng,
Huyền diệu biến thành muốn kinh trọng thể.
Và Tổng Lãnh Thiên Thần quỳ lạy MẸ.
Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa.
Hương xông lên lời ca ngợi sum hòa;
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.
MARIA! Linh hồn tôi ớn lạnh.
Run như run thần tử thấy long nhan,
Run như run hơi thở chạm tơ vàng,
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.
Lạy Bà là Đấng tinh truyền thanh vẹn
Giàu nhân đức, giàu muốn hộc từ bi,
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm luỵ vừa trải qua dưới thế.
Tôi cảm động rưng rưng hai dòng lệ:
Dòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ.
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua;
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị...
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí,
Và trong tay nắm một nạm hào quang...