Chìm hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng,
Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ
Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ
Nguồn thiêng liêng yêu chuộng MẸ SẦU BI.
Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì! Phượng Trì!
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
Trên Triều thiên ngời chói vạn hào quang?
(Xuân như ý)
ĐÊM XUÂN CẦU NGUYỆN
Tặng cả và thiên hạ
Trời hôm nay bình an như nguyệt bạch,
Đương trăng xa, ánh sáng tuyệt vời bay...
Đây là hương quý trọng thấm trong mây
Ngời phép lạ của đức tin kiều diễm:
[97]
Câu tán tạ, không khen long cả phiếm:
Bút Xuân Thu
[98]
mùa nhạc đến vừa khi
Khắp mười phương điềm lạ trổ hoài nghi:
Cây bằng gấm và lòng sông toàn ngọc;
Và đầu hôm một vì sao liền mọc
Ở phương Nam mầu nhiệm biết ngần mô!
Vì muôn kinh dồn dập cõi thơm tho,
Thêm nghĩa lý sáng trưng như thất bảo.
Ta chấp hai tay lạy quỳ hoàn hảo,
Ngửa trông cao, cầu nguyện trắng không gian
[99]
Để vừa dâng, vừa hiệp bốn mùa xuân
Nở một lượt giầu sang hơn Thượng Đế.
*
Đã no nê, đã bưa rồi, thế hệ
Của phường trai mê mẩn khí thanh cao;