Cả trời bỗng nổi lên muôn điệu nhạc,
Rất trọng vọng, rất thơm tho, man mác,
Rất phương phi
[102]
trên hết cả anh hoa.
Xuân ra đời! Điềm ngọc ấm như ngà,
Thơ có tuổi và chiêm bao có tích,
Và tâm tư có một điều rất thích,
Không nói ra vì sợ bớt say sưa!...
- “Chàng ơi!
[103]
Chàng ơi, sự lạ đêm qua!
Mùa xuân tới, mà không ai biết cả...”
(Xuân như ý)
Chúng tôi còn muốn trích ít bài nữa. Nhưng Ô. Quách Tấn, người giữ bản quyền thơ Hàn Mặc
Tử, yêu cầu chúng tôi chỉ trích năm bài thơ trở xuống trong những tập chưa in thành sách.