Phượng hoàng bay trong một tối trăng sao
Mà ánh sáng không còn khiêm nhượng nữa;
Đương cầu xin, ọc thơ ra dường sữa.
Ta ngất đi trong khoái lạc của hồn đau...
Trên chín tầng diêu động cả trân châu
Dường sống lại muôn ngàn hoa phẩm tiết,
Nhịp song đôi: này đây, cung cầm nguyệt
Ướp lời thơ thành phước lộc của đường tu.
Tôi van lơn, thầm nguyện chúa Giê Su
Ban ơn, xuống cho mùa xuân hôn phối,
Xin tha thứ những câu thơ tội lỗi
Của bàn tay thi sĩ kẻ lên trăng:
Trong bao đêm xao xuyến vũng sông Hằng.
(Xuân như ý)
RA ĐỜI
Một chiều xanh, - một chiều xanh huyền hoặc,
Sáng bao la vây lút cõi thiên không;
Xuất thế gian
[100]
chưa có tại trong lòng,
Muôn ý tứ say chìm nơi Bát Giác,
Hương cám dỗ mê người trong khoái lạc.
A!A!A!
Thiên địa đắm hoang mang
- Là đương khi thờ lạy cả Thiên Đàng,
Bay những tiếng: tung hô Thánh đức.
Muôn thần phẩm trong lâng lâng chầu chực,
Ánh hào quang chan chói ngất lưu ly!
Ôi, cao sang khôn ví trọng ai bì,
Trên nước cả có vô vàn châu báu.
Trí rất ngớp, bởi chưng xuân hồn hậu,
Đã ra đời, theo lịnh của Ngôi Hai.
Ôi thánh tai,
[101]
thánh tai, và thánh tai!