CẢNH ĐÓ, NGƯỜI ĐÂU?
Gặp em thơ thẩn bên vườn hạnh,
Hỏi mãi mà em chẳng trả lời,
Từ đó bắc nam người một ngả;
Bên vườn hoa hạnh bóng giăng soi.
(Những nét đan thanh)
CHIỂU THU
Hoa hồng rũ cánh bay đầy đất;
Trĩu nặng sương thu mấy khóm lan.
Mỹ nhân lững thững xem hoa rụng
Ta ngỡ Hằng Nga náu Quảng Hàn.
Mỹ nhân lững thững thăm hoa rụng,
Trâm ngọc quên cài tóc bỏ lơi.
Sương tỏa bên mình như khói nhẹ;
Xiêm y tha thướt mái hiên ngoài.
Ta đứng bên hiên kiếm ý thơ;
Mỹ nhân vô ý bước đi qua.
Cánh hồng quyến luyến trên chân ngọc
Như muốn cùng ai sống phút thừa.
Chẳng được như hoa vướng gót nàng,
Cõi lòng man mác giá như sương!
Ta về nhặt lấy hoa thu rụng
Đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương.
(Phong hóa)
TRÔNG CHỒNG
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật nhưng trang thượng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu.