THI NHÂN VIỆT NAM - Trang 18

Một bước trần ai.

Ước cũ duyên thừa có thế thôi.

Đá mòn, rêu nhạt,

Nước chảy, huê trôi.

Cái hạc bay lên vút tận trời!

Trời đất từ nay xa cách mãi.

Cửa động,

Đầu non,

Đường lối cũ,

Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng soi.