Ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo!
Cội tùng bóng ngả sương rơi lệ!
Ngõ trúc mây che cuốc dục sầu!
[122]
Lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ...
... Giựt mình ngỡ đến chốn nào đâu?
(Một tấm lòng)
ĐÊM THU NGHE QUẠ KÊU
Từ Ô y hạng rủ rê sang,
[123]
Bóng lẫn đêm thâu tiếng rộn ràng...
Trời bến Phong Kiều sương thấp thoáng,
Thu sông Xích Bích nguyệt mơ màng.
Bồn chồn thương kẻ nương song bạc.
Lạnh lẽo sầu ai rụng giếng vàng?
Tiếng dội lưng mây đồng vọng mãi,
Tình hoang mang gợi tứ hoang mang...
(Mùa cổ điển)
ĐÊM TÌNH
Giấc thắm tình duyên non gối nước,
Màn sương để lọt ánh sao băng.
Hồn hoa chợp mộng thơm hồn gió;
Tóc liễu dừng thơ đón tóc trăng.
Muôn điệu tơ lòng run sẽ sẽ,
Nửa vời sóng nhạc giợn lâng lâng
Phòng hương thương kẻ ngồi nương triện
Tình gởi mây xa lệ ngập ngừng.
(Mùa cổ điển)
MỘNG THẤY HÀN MẶC TỬ
Ơi Lệ Thanh! Ơi Lệ Thanh!