Đã kể cho người nỗi hợp tan.
VI
Cây vươn trên nước rủ bơ phờ,
Gió nhẹ vờn sương thổi vật vờ;
Chiều đuối, chiều tàn, chiều lặng lẽ;
Đò qua sông vắng lướt như mơ.
VII
Chỉ thấy cành rung ngọn lắt lay,
Xạc xào vang rộn tiếng heo may.
Ngoài kia có lẽ mông mênh quá,
Gió lạnh len vào núp dưới cây.
VIII
Ngoài kia chân vẫn tìm ra lối,
Sao dưới hàng keo bóng phủ dày?
Hình như tất cả đêm khuya tối,
Tất cả chui vào dưới rặng cây.
IX
Buồm ai thấp thoáng ngoài xa mịt?
Ta chẳng quen người cũng ngó theo...
Ai người chẳng biết buồn ly biệt
Lúc cánh buồm giương ai nhổ neo?
X
Tôi vừa ra đó quên cầm sách,
Gió đã lòn vào dở đếm trang.
- À mà trong vắng trong xa cách
Có lẽ bao nhiêu nỗi phụ phàng!
(Xa xa)