Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vương víu nợ thi nhân?
Ai bảo em là giai nhân
Cho lệ tràn đêm xuân?
Cho tình tràn trước ngõ,
Cho mộng tràn gối chăn?
III
Ngày hôm tiễn biệt buồn say đắm,
Em vẫn đùa nô uống rượu say.
Em có biết đầu đời vắng lạnh.
Lạnh buồn như ngọn gió heo may.
Môi em đượm sặc mùi nho tươi;
Đôi má hộng em chúm nụ cười;
Đôi mắt em say màu sán lạn;
Trán em để lỏng làn tóc rơi.
Tuy môi em uống lòng anh say,
Lời em càng nói càng chua cay.
Anh muốn van em đừng nói nữa.
Lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay.
IV
Hãy xếp lại muôn vàn ân ái,
Đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau,
Thuyền yêu không ghé bến sầu
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng.
Hãy như chiếc sao bảng băng mãi
Để lòng buồn, buồn mãi không thôi.
(Tiếng thu)
CHIỂU CỔ
Chiều sương, rừng tía, lệ muôn hàng.
San sát nghe đầy bến Trúc lang.
Cây, nước, say theo người tráng sĩ;