Có nói cũng không cùng.
Yêu hết một mùa Đông
Không một lần đã nói;
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Giời hết một mùa Đông
Gió bên thềm thổi mãi;
Qua rồi mùa ân ái:
Đàn sếu đã sang sông.
Em ngồi trong song cửa;
Anh đứng dựa tường hoa;
Nhìn nhau và lệ ứa:
Một ngày một cách xa.
Đây là dải Ngân hà;
Anh là chim Ô Thước
Sẽ bắc cầu nguyện ước
Một đêm một lần qua.
Để mặc anh đau khổ,
Ái ân giờ tận số.
Khép chặt đôi cánh song!
Khép cả một tấm lòng!
II
Em là gái trong song cửa,
Anh là mây bốn phương trời;
Anh theo cánh gió chơi với
Em vẫn nằm trong nhung lụa.
Em chỉ là người em gái thôi,
Người em sầu mộng của muôn đời.
Tình em như tuyết dăng đầu núi
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời.
Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ?