Nàng điên trên “gối mộng” người thương.
Ta mơ trong đời hay trong mộng?
Vùng cúc bên ngoài, động dưới sương...
Ta hát dăm câu vô nghĩa lý,
Lá vàng bay lả vào buồng ta;
Ta viết dăm câu vô nghĩa lý,
Người điên xem đến hiểu lòng ta.
(Tiếng thu)
CÒN CHI NỮA
Giờ đây hoa hoang dại
Bên sông, rụng tơi bời,
Đã qua rồi cơn mộng,
Đừng vỗ nữa, tình ơi!
Lòng anh đã rơi rụng
Trên sông ngày tàn rơi,
Tình anh đã xế bóng,
Còn chi nữa, em ơi?
Còn đâu ánh trăng vàng
Mơ trên làn tóc rối?
Chân nâng trên đường sỏi;
Sương lá đổ rộn ràng.
Trăng nội vẫn mơ màng
Trên những vòng tóc rối?
Đêm ấy xuân vừa sang,
Em vừa hai mươi tuổi.
Còn đâu những giờ nhung lụa;
Mộng trùm trên bông
Tình ấp trong gối
Rượu tân hôn không uống cũng say nồng
Còn đâu mùi cỏ lạ
Ướp trong mớ tóc mây?