Anh hãy dạy em đọc.
Dạy em không? Hở anh?
Không dạy em, em khóc.
- Em đừng làm nũng chứ!
Hãy nói anh nghe thử,
Em muốn học chữ gì?
- Em muốn học Quốc ngữ!
Quốc ngữ chữ Việt Nam,
Này thơ em, anh xem
- Anh nghe, em cứ đọc!
- Thơ rằng: “Anh yêu em!...
“Em muốn dạy anh thêu,
- Yêu em, anh phải chiều.
- Chỉ kim, anh thử lựa.
Nghe lời em, em yêu.
Này! Anh thêu khéo chán,
Ngàn mây đôi chiếc nhạn
Chắp cánh tung trời bay,
Trăm năm cùng kết bạn.
- Tươi thắm bức lụa là,
Đôi chim nhạn không già,
Đời mình âu cũng thế,
Ngày xuân ở với ta...”
“Này anh! Buổi thư nhàn,
Em dạy anh học đàn;
- Học đàn khó! - Đâu khó!
Chỉ đôi tiếng nhặt khoan!...”
Khoan nhặt đôi đường tơ;
Lay động đổi lòng thơ.
Gảy nên khúc tình ái.
Khúc đứt, lòng ngẩn ngơ...
Buông bắt trên tơ trúc,