Bờ hun hút lạnh nắng hiu hiu buồn...
Qua rồi thôn cách bến sương,
Phất phơ áo nhạt, mất đường lau không.
Vô tình đâu biết trên sông
Có người ngang lái còn trông dõi mình.
(Hương màu)
TỐNG BIỆT
Mênh mông muôn lớp sóng dồn
Vè lau trăng gió bãi còn khói sương.
Nước non đây chỗ chia đường
Tuơng tư mở lối đoạn trường cũng đây.
Cách vời trước biết bèo mây
Chung đôi xưa nở sum vầy làm chi,
Để giờ lủi thủi người đi
Mai chiều quạnh quẽ tà huy tôi buồn,
Võ vàng đứng bến giang thôn
Thuyền người nắng bể mây nguồn biết đâu!
- Cầm tay chừ hẹn chi nhau
Sầu chia nước chảy bên nào xa hơn?
(Hương màu)
VƯƠNG TÌNH
Xinh đẹp ngây thơ nhiều thiếu nữ
Lòng nghe sao lạ mặt quen thân,
Tuồng như độ trước - khi nào ấy –
Có gặp nhau đâu đã một lần.
Có lẽ khi là khách viễn phương
Nhân cơ rẽ một ngã ba đường,
Hay chừng dặm gió xang mưa chướng
Cùng lánh hiên người đôi phút hương;
Hay buổi trưa nào trở bên sang