Ai dè anh bỏ em đành đoạn,
Ôi lá hoa cùng trăng gió quen!
Em có hay đâu cơ sự này,
Nửa chừng nửa đỗi chịu chua cay;
Tình anh như nắng thu đông ấy
Lưu luyến nhân gian chả mây ngày...
Chắc hẳn anh chừ đã lửng nhau,
Vui bề gia thất ấm êm sao!
Tình cờ nếu gặp em đâu đó
Không biết lòng anh nghĩ thế nào?
(Hương màu)