Ngọt ngào than gọi thuở xa khơi...
Rồi khi khúc nhạc đã ngừng im,
Hãy vẫn ngừng hơi nghe trái tim
Còn cứ rung hoài, trong chiếc lá
Sau khi trận gió đã im lìm.
(Thơ Thơ, in lần thứ hai)
TÌNH TRAI
Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen.
Những bước song song xéo dặm trường,
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương,
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh,
Nghe hát ân tình giữa gió sương.
Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên ngó môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau.
(Thơ Thơ, in lần thứ hai)
NHỊ HỒ
Trăng vừa đủ sáng để gây mơ.
Gió nhịp theo đêm không vội vàng;
Khí trời quanh tôi làm bằng tơ
Khí trời quanh tôi làm bằng thơ.
Cây cỏ bình yên, khuya tĩnh mịch
Bỗng đâu lên khúc Lạc âm thiều...
Nhị hồ để bốc niềm cô tịch
Không khóc nhưng mà buồn hiu hiu.
Điệu ngả sang bài Mạnh Lệ Quân,