Đi theo sau Địch Cửu bước vào bên trong đại trận, sau đó lại không
ngừng biến hóa phương vị, trong lòng của Tần Âm cũng càng lúc càng
khâm phục. Đến cả sư phụ nàng cũng chưa chắc dám tùy tiện đi vào bên
trong đại trận giống như vậy đây, vậy mà Địch Cửu lại có thể đi lại tự nhiên
bên trong trận pháp này, nói không chừng hắn chính là một trận vương.
Nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì về trận pháp, loại đại
trận do thiên nhiên hình thành giống như vậy trừ ra một ít linh thực đã sinh
ra linh trí có thể cảm nhận được nguy hiểm ra thì những trận pháp sư bình
thường khác hoàn toàn không có cách nào vượt qua được.
Tần Âm đương nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của loại sát trận thiên nhiên
này cho nên bước sát theo từng bước chân của Địch Cửu. Một mùi hương
thản nhiên truyền đến làm Địch Cửu đột nhiên cảm giác như là trở về
những ngày tháng ăn chơi đàng điếm ở Minh Châu Thành, nhưng mà
những cô gái ở Minh Châu Thành cũng sẽ không có được mùi hương sạch
sẽ như trên người Tần Âm.
Địch Cửu vứt bỏ mớ suy nghĩ loạn thất bát tao này, bước nhanh hơn,
chỉ tốn khoảng nửa nén hương đã vượt qua được đại trận thiên nhiên này
rồi. Trước mặt hắn xuất hiện một cái cửa động, ở giữa cửa động có một
luồng ánh sáng xanh, thần niệm của Địch Cửu lập tức thâm nhập vào bên
trong, nhưng mà chỉ mới vào được mấy trượng đã bị loại lam quang này
chặn lại, Địch Cửu chỉ biết được cái động này nghiêng chếch xuống phía
dưới lòng đất.
Chuyện có liên quan đến cái mạng nhỏ của Thụ Đệ cho nên Địch Cửu
cũng không do dự nhiều trực tiếp chui vào trong động có đầy anhsáng xanh
này.
Tần Âm cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ đành di theo Địch Cửu
chui vào động.