Trong động quả nhiên là nghiêng xuống, càng đi xuống dưới Địch
Cửu càng cảm nhận được linh khí nồng đậm. Hắn chỉ mới vừa bước vào
Kim Đan kỳ thôi cho nên cũng rất cần linh khí nồng đậm giống như vậy.
Hơn nữa Địch Cửu còn phát hiện một chuyện khó tin khác là, ở trong động
này có thể tu luyện một cách dễ dàng.
- A, không ngờ chỗ này lại là động thiên Thiên Mạc.
Tần Âm kinh ngạc hô sau đó vô cùng vui vẻ.
- Động thiên Thiên Mạc là cái gì thế?
Địch Cửu thuận miệng hỏi một câu.
Tần Âm đáp:
- Bên trong Thiên Mạc thì đại đa số khu vực đều không thể tu luyện
bởi vì không thể nào hấp thu được linh khí ở mấy chỗ đó. Nhưng mà thật ra
có được một ít chỗ có thể tu luyện được, mà những chỗ hiếm có này được
gọi là động thiên. Có rất nhiều tu sĩ tăng trưởng tu vi nhanh chóng ở trong
Thiên Mạc cũng là bởi vì tìm được những động thiên này.
Bây giờ Địch Cửu mới hiểu thì ra bên trong Thiên Mạc này cũng
không phải chỉ có mình hắn tu luyện được, những người khác chỉ cần tìm
được động thiên cũng có thể tu luyện, xem ra hiểu biết của hắn đối với
Thiên mạc vẫn còn quá ít.
Chỉ đi thêm mười trượng nữa thì Địch Cửu đã nhìn thấy Thụ Đệ,
nhưng mà Thụ Đệ không phải ở một mình, bên cạnh nhóc còn có thêm sáu
gã tu sĩ Kim Đan nữa. Người có tu vi thấp nhất là Kim Đan tầng bốn, ben
trong còn có một tu sĩ Kim Đan tầng năm là người của Thương Lâu Thích
Gia nữa, Địch Cửu nhìn ra được cái túi trữ vật của mấy người Thương Lâu
Thích Gia.