Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài truyền đến, Địch Cửu nghi hoặc để
đao gỗ trong tay xuống rồi đi về phía hậu viện.
Trong sáu ngày hắn ở đây, ngoại trừ Hồ ca từng ghé qua một lần thì
không thấy bất kỳ bệnh nhân nào cả.Thậm chí ngay cả một con mèo nhỏ
cũng chẳng thèm tới chỗ này.
Dù Hồ ca có ghé qua thì cũng sẽ tới vào buổi trưa. Cho nên, hàng ngày
Địch Cửu đều dậy luyện võ từ bốn giờ sáng, đến mười giờ mới ra mở cửa.
Sau khi mở cửa thì hắn không tiếp tục luyện võ nữa mà ngồi nghiên cứu
Địch Gia Thất Đao. Đến bốn giờ chiều thì hắn lại đóng cửa rồi tiếp tục đi
luyện võ đến mười giờ tối.
Lúc này mới năm giờ sáng mà đã có người tới gõ cửa, đây quả thật là
lần đầu tiên.
Sau khi mở cửa ra, Địch Cửu liền thấy một người phụ nữ khoảng ba
mươi tuổi, trên lưng người phụ nữa kia còn cõng theo một người đàn ông
xấp xỉ tuổi cô.
Đầu tóc cô ta có chút rối loạn, một vài sợi tóc dính trên mặt cô còn
mang theo chút sương sớm. Dáng vẻ của người phụ nữ này rất thanh tú,
thấy khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi như vậy có thể đoán được hẳn là cô đã
một mình cõng người đàn ông này đến đây.
Có thể cõng một người đàn ông đến đây, mặc kệ là xa hay gần thì
người phụ nữ này cũng rất khỏe a.
Không đúng, có mùi máu tanh nhàn nhạt. Địch Cửu dời mắt nhìn
xuống liền thấy máu đã thấm đỏ lưng cô gái kia, thậm chí đã thẩm thấu cả
xuống quần của cô.
Sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt, chắc hẳn là đã bị trọng thương.