trải qua một phen đấu súng, kết quả bị bắn trọng thương.
Nhờ trí nhớ kiếp trước của mình, nên Địch biết rõ súng ống bị cấm tại
Hoa Hạ. Xem ra hai người này đều không phải là người bình thường.
Cô gái này chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm vào Địch Cửu mà chẳng
làm gì khác. Điều này khiến cho Địch Cửu hoài nghi người đàn ông này có
lẽ không phải chồng của cô.
Hai người này có phải là vợ chồng hay không thì Địch Cửu cũng
không thèm để ý. Lúc trước ở Tể quốc, hắn cũng đã nhìn thấy không ít
người chết. Hắn chẳng thèm hỏi câu nào, chỉ lặng lẽ mặc vào cái áo dài
màu trắng, mang khẩu trang lên rồi trực tiếp kéo ra một cái hộp từ trên kệ
giải phẫu.
Địch Cửu dùng kim châm cứu cắm vào huyệt vị của hai vết thương
trên cơ thể người đàn ông, sau khi máu ngừng chảy thì hắn lại tiếp tục lấy
ra một con dao giải phẫu. Cầm dao giải phẫu trong tay, Địch Cửu bỗng có
một cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này tuyệt đối không phải là cảm ngộ trên
phương diện y thuật mà là cảm ngộ đối với Địch Gia Thất Đao.
Chỉ dừng lại trong phút chốc, dao giải phẫu trong tay Địch Cửu bỗng
rạch một đường, sau đó hắn nhanh chóng dùng nhíp gắp viên đạn ra. Về
phần khử trùng hay gây tê thì Địch Cửu chẳng thèm làm.
Địch Cửu vốn là y đạo tông sư, sau khi bước vào cảnh giới võ giả thì
động tác tay của hắn lại càng thêm vững vàng. Làm một võ giả, Địch Cửu
đương nhiên là có thể thi triển chân khí. Tuy chân khí của hắn không cách
nào hoàn toàn ngăn cản vi khuẩn lây nhiễm nhưng lại có thể giảm khả năng
bị nhiễm trùng tới mức thấp nhất.
Cho dù Địch Cửu có tốn thời gian đi khử trùng thì hiệu quả cũng
không tốt hơn bao nhiêu so với việc hắn dùng chân khí. Huống chi, người
đàn ông này cũng không có nhiều thời gian để đợi hắn làm như vậy.