- Bác sĩ, xin cậu hãy cứu anh ấy...
Cô gái này cũng không để ý đến ánh mắt của Địch Cửu mà vội vàng
khẩn cầu.
- Hiện tại nơi này không có bác sĩ, cô nên đưa anh ta đến bệnh viện
thì...
Địch Cửu còn chưa dứt lười thì cô gái lại tiếp tục cầu khẩn:
- Xin cậu, van cầu cậu hãy cứu lấy anh ấy, nếu như cậu không chịu
cứu thì anh ấy sẽ không qua khỏi mất...
Không cần cô gái này nói, Địch Cửu cũng có thể nhìn ra người đàn
ông nằm trên lưng cô sắp không xong rồi, hắn đã mất quá nhiều máu.
Do dự một chút, Địch Cửu không thể làm gì khác hơn là để cho cô gái
đi vào:
- Vậy cô mau đưa anh ta đến phòng giải phẫu đi.
Ông chủ của Đàm Hạnh Đường không có ở đây, cháu gái Đàm Nguyệt
Nguyệt của ông ta cũng đã đến học tập ở viện Võ Thuật Yến Kinh. Địch
Cửu ở chỗ này chỉ là tên bảo vệ mà thôi.
Cô gái vội vàng bước vào, dưới tình huống khẩn cấp như vậy mà cô
vẫn còn nhớ dùng chân đóng cửa phòng khám lại.
Chờ cô gái này đặt người đàn ông nằm xuống bàn mổ thì Địch Cửu đã
biết vì sao cô ta không chịu đến bệnh viện mà thậm chí còn tìm đến một tên
chả có vẻ gì là giống thầy thuốc như mình giúp đỡ. Người đàn ông này bị
trúng đạn, hơn nữa không chỉ bị trúng một phát.
Mặc kệ có phải là cô gái này quá cấp bách nên mới tìm bừa một thầy
thuốc hay không, nhưng Địch Cửu có thể xác định người đàn ông này đã