Cô gái cõng người đàn ông kia đến đây cũng không có quan tâm nhiều
như vậy. Cô đờ đẫn nhìn Địch Cửu dùng tốc độ cực nhanh gắp hai đầu đạn
trong cơ thể người đàn ông kia ra rồi ném sang một bên. Lúc cô lấy lại tinh
thần thì Địch Cửu đã rắc một chút thuốc bột lên miệng vết thương, hoàn tất
quá trình băng bó.
Bột thuốc này là Địch Cửu tự tay làm, dược liệu cũng là hắn tự mình
kiếm.
- Xong rồi, cô mau cõng anh ta đi thôi.
Địch Cửu xoa xoa tay. Trên thực tế, sau khi hắn giải phẫu xong thì trên
tay cũng không bị dính bao nhiêu máu.
- Cảm ơn, cảm ơn...
Cô gái không ngừng cúi đầu cảm ơn Địch Cửu. Cô đã nhìn ra Địch
Cửu tuyệt đối không phải là một người bảo vệ tầm thường. Một người dùng
dao giải phẫu chuyên nghiệp như vậy làm sao chỉ có thể là một tên bảo vệ
được chứ?
Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy người ta lấy đầu đạn ra. Nhưng
có thể làm chuyện đó một cách đơn giản, nhanh chóng như Địch Cửu thì lại
là lần đầu tiên cô thấy. Cô dám khẳng định loại tốc độ này, cho dù là bác sĩ
khoa ngoại lợi hại nhất trên thế giới cũng không thể sánh bằng.
Địch Cửu khoát tay một cái:
- Không cần khách khí.
- Thế nhưng trên người tôi hiện tại không có tiền, chi phí phẫu thuật
của cậu...
- Lần sau có tiền rồi mang đến cho tôi cũng được.