Rõ ràng một quyền kia còn cách xa Địch Cửu, nhưng hắn có thể cảm
nhận được một loại sát khí đánh về phía đầu mình.
Một quyền đó từ xa đánh tới, Địch Cửu đã thấy rõ ràng quỹ tích của
nó, thậm chí có thể cảm nhận được biến hóa của sát khí.
Đây là một sát thủ, còn từng giết không chỉ một người. Địch Cửu làm
theo bản năng tự nhiên bước tới trước một bước nghiêng người né, dao giải
phẩu trong tay chém xuống, ra tay là chiêu Địch gia Đệ Nhất Đao.
Dao giải phẩu cũng chỉ dài vài tấc mà thôi, nhưng Địch Cửu lại có
cảm giác như cầm một thanh đao dài một thước bổ xuống, đao khí của hắn
rõ ràng có thể nắm bắt được.
Đao khí của một dao này giống như là hữu hình có thể chạm vào
được, nhưng Địch Cửu biết rõ loại cảm giác này là giả, bởi vì hắn cầm dao
giải phẩu chỉ dài mấy tấc mà thôi. Quái dị chính là sau khi hua ra một dao
kia lại có cảm giác chân thật như vậy. Lúc hắn tu luyện Địch gia Đệ Nhất
Đao cũng chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này.
- Làm sao có thể?
Nắm đấm của ngưởi đàn ông mặc đồ xám nhất thời chậm lại, trong
mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ, giống như có một thanh đao màu trắng
đánh xuống mi tâm của hắn, hắn rất muốn tránh né, nhưng hết lần này đến
lần khác đạo đao khí này cứ nhằm vào hắn.
Theo suy nghĩ của hắn nếu tiếp tục đánh ra quyền này. Căn cứ vòa
kinh nghiệm nhiều nam là sát thủ của hắn, đối với tay mơ như Địch cửu thì
nếu tiếp tục đánh quyền này, Địch Cửu tuyệt đối sẽ bị sát khí của hắn làm
cho sợ hải, thậm chí muốn kêu cứu cũng không được, sẽ bị hắn giết một
cách dễ dàng.