Rõ ràng là hắn tu luyện dựa theo Địch Gia Thất Đao, cũng luyện Đệ
Nhất Đao, nhưng hắn một đao này chém sau khi ra ngoài, nhưng lại vượt
qua cả Đệ Nhất Đao của Địch gia.
Ngay sau đó hắn liền nghĩ đến nguy hiểm vừa qua, vừa rồi hắn chém
ra một đao sau đó lâm vào đốn ngộ. Loại này đốn ngộ Địch Cửu cũng biết,
hắn đã sớm nghe nói qua, người tu võ có thể lâm vào đốn ngộ Võ Giả toàn
là những người có đỉnh cấp tư chất, toàn bộ Tể Quốc cũng chỉ có xuất hiện
vài người.
Lần đầu tiên hắn đánh nhau thì đã lâm vào đốn ngộ, nếu hắn đốn ngộ
lúc người áo xám ấy chưa chết thì khong biết kết quả sẽ là như thế nào?
Địch Cửu lật thi thể người áo xám lại, quả nhiên mi tâm hắn có một
vết máu, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra.
Địch Cửu biết rõ đây là do đao khí của hắn tạo thành, chỉ có một
đường rạch còn không đến mức làm đối phương bỏ mạng. Lúc trước Địch
Cửu không thể tu luyện nhưng cũng tìm hiểu mạch lạc vẫn là rất rõ ràng,
cộng thêm hắn chính là một y đạo tông sư, hắn khẳng định người áo xám
này sở dĩ toi mạng, chắc là rất nhiều mạch lạc bị đao khí của hắn xoắn nát.
Địch Cữu không khỏi thở dài đứng lên, hắn biết rõ mình đã chọc phải
phiền toái. Người vừa tới không phải là do em trai hắn phái tới, hắn chỉ là
một người chạy vặt, chẳng biết tại sao cứu một người, thậm chí ngay cả
một phân tiền xem bệnh cũng không có, vậy mà còn gặp chuyện xui xẻo
như vậy.
Hắn rất thích Đàm Hạnh Đường này, thật vất vả tìm được chỗ yên tĩnh
như thế. Hắn còn chuẩn bị ở chỗ này đem Địch Thị Thất Đao luyện cho
thành thạo, chờ sau khi hắn sửa xong phi hành khí, sau đó đi Tiên Nữ tinh
nhìn thử một chút.