Trên thực tế sau khi hắn đánh ra quyền này, không những Địch Cửu
nhẹ nhàng tránh né mà còn chém ra một đao. Không đúng, rõ ràng trong
tay hắn chỉ là con dao giải phẩu dài mấy tấc thôi.
Phụt!
Âm thanh rất nhỏ mang theo huyết quang chậm rãi rơi xuống, trên mi
tâm của gã đàn ông áo xám xuất hiện một tia máu, ngay sao đó hắn ngã
nhào xuống đất.
Lúc này Địch Cửu hai mắt nhắm lại, dao trong tay vẫn giơ về phía
trước.
Giờ khắc này có một gì đó xuấ hiện trong tiềm thức của hắn, dường
như bị hắn bắt lấy.
Cũng không biết qua bao lâu, Địch Cửu đột nhiên mở mắt, sau đó hắn
nhìn gã đàn ông áo xám nằm dưới đất khiếp sợ không thôi.
Dao giải phẩu còn trong tay hắn, mà chỗ gã đó nằm có máu chảy ra.
Rất rõ ràng, vừa rồi không phải con dao ngắn ngủn chém trúng mà là hắn
chém ra đao khí giết đối phương.
Lúc chém ra một đao đó thì hán đã hiểu ra. Chờ sqau khi hắn học được
đao thứ tư thì hắn nhất định phải đi Tiên Nữ tinh, thứ hắn cần là thực chiến.
Cúi đầu nhìn dao giải phẩu trong tay mình, Địch Cửu khẳng định Đệ
Nhất Đao trong Địch Gia Thất Đao không hề lợi hại như vậy. Trước kia
không thể tu luyện nhưng không phải là chưa từng nhìn thấy. Hắn gặp quá
nhiều Địch gia đệ tử chém ra Đệ Nhất Đao, không có bất kỳ một đao có thể
so sánh với đao hắn vừa chém ra. Đây là hắn dùng dao giải phẩu, nếu như
hắn dùng trường đao chân chính thì không biết sẽ thế nào?