Địch Cừu khẳng định dù không bị Kim Đan chân hỏa thiêu đốt thì hắn
cũng không thể nào vượt qua đợt sấm sét tiếp theo này.
Tiểu Thụ Nhân run rẩy nhìn mây đen đang tụ sấm sét trên đầu đại ca.
Trước đây khi còn là một gốc đại thụ, nó đã từng tận mắt thấy cường già
Nguyên Hồn độ kiếp rồi.
Nhưng trong trí nhớ của nó, lôi kiếp lúc ấy không đáng sợ như thế này.
Mỗi lần độ kiếp thường là Tam Cửu hoặc Tứ Cửu Lôi Kiếp, nghĩa là mỗi
lần có chín tia sét đánh xuống mà thôi, thậm chí có người chỉ độ Nhất Cửu
Lôi Kiếp, trụ qua được một đợt sét thì đã bình an vô sự.
Thế nhưng mỗi một đợt sét giáng xuống trên người Địch Cửu lại là
mười tám tia, tương đương với Nhị Cửu, gấp hai lần Tứ Cửu và đây chỉ là
mới bắt đầu mà thôi, loại lôi kiếp này quá kinh khủng, nếu Thụ Đệ bước
vào thụ yêu cấp bốn mà cũng gặp giống như vậy, chắc chắn là nó không
chịu nổi.
Không đúng, bây giờ mà Địch Cửu bị sấm sét đánh chết là Tiểu Thụ
Nhân sẽ không bao giờ có cơ hội bước vào cấp bốn.
Trong thời điểm nguy nan, Địch Cửu vội lấy ra hai Hồn Nguyên quả
nuốt vào, sau đó điên cuồng vận chuyển Tinh Hà Quyết, nếu hắn vẫn không
thể đột phá thì có thể xac định chết là cái chắc.
Dù không phải là Ngưng Hồn Đan nhưng Hồn Nguyên quà đã ẩn chứa
pháp tắc thiên địa rất phù hợp với đạo tắc Nguyên Hồn cảnh. Địch Cửu vận
chuyển Tinh Hà Quyết, tất cả linh khí trong cơ thề đều dồn về phía vách
ngăn tu vi.
“Rắc!”
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, Địch Cửu kích động đến mức suýt
chút nữa gào lên, trong lúc sấm sét đang đánh thân thể hắn muốn nát bấy