Lần này cũng là hơn mười tia sét như trước.
Tuy nhiên đợt sấm sét thứ ba còn chưa xong thì đợt thứ tư, thứ năm đã
nhanh chóng đánh tới.
Địch Cửu vô cùng kinh ngạc. Đúng là tu vi của hắn đã tăng vọt, thế
nhưng lôi kiếp cỡ này vẫn là quá sức nghịch thiên rồi rồi. Nếu lôi kiếp
Nguyên Hồn nào cũng thế thì làm sao các tu sĩ khác có thể thuận lợi vượt
qua đây?
“Rắc, rắc...”
Xương cốt mới vừa chậm rãi khôi phục giờ lại bị vỡ nát, cũng may là
với tu vi hiện tại của Địch Cửu, vẫn có thể giữ được cái mạng nhỏ này.
Địch Cửu lấy ra sinh cơ màu xanh ăn vào, thế nhưng xương cốt chưa
kịp chữa trị thì đợt sấm sét thứ sáu, thứ bảy và cả thứ tám đã đánh xuống.
Đã trải qua năm đạo lôi kiếp, thậm chí trong đó còn có một lần ba đợt
sấm sét liên tiếp giáng vào người hắn, thế nhưng Địch Cửu vẫn có thể chậm
rãi đứng dậy. Dù cơ thể hắn hiện giờ vết thương chống chất, nhưng dù sao
thì ít nhất hắn cũng đã tìm ra biện pháp để đối phó với tình huống trước mắt
này rồi.
Kể từ khi tấn cấp lên Nguyên Hồn, những đạo sấm sét kia đã không
còn đủ khả năng tạo thành thương thế chí mạng với hắn nữa. Cùng lắm nó
chì khiến cho xương cốt vừa lành lại đã bị đánh vỡ thêm một lần nữa, thậm
chí có thể vỡ vụn đến độ vô cùng đáng sợ. Nhưng thế thì đã làm sao, hắn có
năng lực khôi phục kinh người, chẳng mấy chốc rồi sẽ lại đâu vào đấy cả
thôi.
Chỉ cần đừng đánh đến mức thân thẻ nát bét, thì hắn không dễ chết
vậy đâu.