thì hắn đã thành công đột phá lên cảnh giới Nguyên Hồn.
Chân nguyên trong cơ thể Địch Cửu hiện giờ giống như một cái đập
nước đột nhiên được mở cửa xả vậy, cứ ào ào tuôn ra.
Tu vi và khí thế của hắn ngay lập tức dâng lên, nhờ vậy mà đợt sấm
sét thứ hai cũng bắt đầu yếu dần bớt.
Địch Cửu an định lại, nếu hắn không chết đồng nghĩa với việc đã độ
được lôi kiếp, về phần ngọn lửa thì cứ để đó từ từ, chắc chắn rồi sẽ có biện
pháp.
Một khắc sau khi bước vào cảnh giới Nguyên Hồn, không chỉ chân
nguyên của Địch Cửu gia tăng nhanh chóng, mà cả thức hải của hắn cũng
được mở rộng gấp bội, thần niệm lại càng phát triển mạnh.
Linh khí giống như vô tận trong linh mạch màu xanh đã bị Địch Cừu
hút sạch, linh mạch cấp tốc hòa tan, linh khí xung quanh hắn gần như biến
thành thực thể.
Hộ trận đã bị phá hủy từ lâu, cũng may chỗ này tương đối hẻo lánh,
tuy rằng linh khí nồng đậm kinh người nhưng vẫn chưa bị ai phát hiện ra.
Đợt sấm sét thứ hai gần như khiến Địch Cửu mất mạng, tuy nhiên sau
khi bước vào cảnh giới Nguyên Hồn, năng lực khôi phục của hắn đã tăng
gấp mấy lần. Điều khiến cho Địch Cửu vui mừng hơn chính là Kim Đan
chân hỏa dường như đã bị lôi kiếp áp chế rồi.
Đợt sấm sét thứ ba giáng xuống, lần này Địch Cửu bình tĩnh hơn
nhiều. Lúc còn ở Kim Đan mà hắn đã sống qua hai đợt, hiện tại hắn đã
thăng cấp thành cường giả Nguyên Hồn, tất nhiên là có đủ sức vượt qua.
“Rầm rầm.”