Da thịt trên người Địch Cừu chẳng còn được mấy chỗ nguyên vẹn,
phần lớn xương cốt đều bị gãy, nhìn qua tuy rất khủng khiếp nhưng trên
thực tế thì hắn không bị thương nặng lắm.
Linh khí trong linh mạch màu xanh không ngừng bị hấp thu giúp khí
thế Địch Cửu liên tục tăng lên.
“Ầm”
Đợt sấm sét thứ chín giáng xuống, chín tia sét thô to nặng nề đánh lên
người hắn. Bởi vì tu vi Địch Cửu đã tăng lên vượt bậc, thế nên nó chỉ có
thể đánh nát hai xương vai và phun một ngụm máu, chứ không đến nỗi tạo
thành vết thương chí mạng nào cho hắn.
Địch Cừu thở phào nhẹ nhõm, hắn dự cảm lôi kiếp đến đây là kết thúc,
xem ra màn tra tấn nãy giờ rốt cuộc cũng dừng lại. Tuy rằng thương tích
đầy mình nhưng ít ra hắn vẫn còn sống.
Địch Cừu nhanh chóng ngồi xuống vận chuyển Tinh Hà Quyết, vừa
cùng cố tu vi vừa dùng để chữa thương. Từng đạo linh vũ ngưng tụ trên
đầu, sau đó thầm thấu vào người hắn.
Hiệu quả chữa thương của linh vũ tốt hơn đan dược rất nhiều, da thịt
Địch Cửu nhanh chóng lành lại, xương cốt cũng cấp tốc liền lại, tốc độ hồi
phục vô cùng nhanh chóng.
Một lúc lâu sau, khi thương thế đã giảm bớt một chút, Địch Cửu mới
ngạc nhiên phát hiện Kim Đan chân hỏa vốn luôn bao bọc thân thể hắn lúc
này đã biến mất. Thay vào đó là cảm giác mát lạnh theo sau Tinh Hà Quyết
chữa trị vết thương cho hắn.
Một ngọn lửa màu đen lơ lững trong tinh không mạch, Địch Cừu vui
đến độ đứng bật dậy, lẽ nào đây chính là Đạo Hỏa trong truyền thuyết?