Địch Cửu nhìn ngọn lửa màu đen đang nhảy múa trong lòng bàn tay,
hẳn là nên đặt cho nó một cái tên nhỉ.
Ngọn lửa màu đen, tinh không hắc ám... sao?
Ngọn lửa của người ta đều tỏa ra ánh sáng chiếu rọi thế giới, mà của
hắn màu gì không lấy lại là màu đen, làm sao mà chiếu sáng được đây?
Địch Cửu đột nhiên nhớ đến hai câu thơ:
“Đêm tối hãy cho ta ánh mắt màu đen, ta sẽ dùng nó tìm kiếm ánh
sáng..."
Nhất định có một ngày ngọn lửa này cũng có thể to lớn mênh mông
như tinh không, chiếu sáng toàn thế giới.
Vậy thì quyết định đặt cho nó cái tên là: Quang Minh Tinh Không!