Không lẽ trong lúc vô tình hắn đã ngưng kết thành công Đạo Hỏa rồi
sao? Nhưng mà khoan, màu sắc... màu sắc của nó có cái gì đó không đúng
lắm. Ngọn lửa này màu đen tuyền, mà ờ giữa còn có vài tia sáng màu xanh
xen lẫn trong đó.
A, hạt châu màu xanh đã biến mất rồi?
Địch Cửu đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Nhất định là hạt châu đã
dung hợp với ngọn lửa, cho nên ngọn lửa trước mặt hắn mới xen lẫn vài tia
màu xanh và có cảm giác mát lạnh.
Địch Cửu giơ tay ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một ngọn
lửa màu đỏ, đây mới là Nguyên Hồn chân hỏa, nó yếu hơn thứ trong tinh
không mạch nhiều lắm.
Xem ra ngọn lửa màu đen kia đúng là Đạo Hỏa không còn gì phải nghi
ngờ. Địch Cửu thu hồi Nguyên Hồn chân hỏa, tâm niệm khẽ động, ngọn
lửa màu đen nhanh chóng xuất hiện.
Địch Cửu có thể cảm nhận được bên trong nó có khí tức tinh không vô
biên, chắc hẳn là có liên quan đến Tinh Hà Quyết mà hắn tu luyện nên Đạo
Hỏa hắn ngưng tụ ra mới có khí tức tinh không như thế.
Lôi kiếp vừa rồi gần như là hai lần Cửu Cửu Lôi Kiếp, rất có thể một
trong số đó chính là lôi kiếp của Đạo Hỏa. May mà đúng lúc ấy Địch Cừu
bước vào cảnh giới Nguyên Hồn cảnh, nếu không thì có khi bản thân chết
như thế nào cũng không hay biết.
Sở hữu được Đạo Hỏa này quả thật là quá gian nan, thiếu chút nữa nó
đã dồn hắn vào chỗ chết.
Cũng không có gì, miễn sao hắn có một ngọn lửa thuộc về riêng mình.