có chút oán hận, tôi hoài nghi là nó cố ý để lộ tin tức về Đại Hành Môn Lục
ra ngoài...
- Cẩm San, tôi tin là nó chỉ vô tình để lộ ra ngoài mà thôi.
Phỉ Khải lên tiếng cắt đứt lời nói của Thời Cẩm San.
Thời Cẩm San ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói:
- Lần này Khải ca lấy tính mạng ra đặt cược trên lôi đài để hắn có thể
sống, như vậy cũng xem như đã trả hết nợ rồi cho mẹ nó rồi.
Qua những lời nói bóng gió vừa rồi thì Địch Cữu cũng đã hiểu ra. Cho
dù Phỉ Khải có thiếu mẹ con họ ân tình nhiều như thế nào đi nữa thì bây giờ
cũng đã trả sạch sẽ rồi.
Địch Cửu cũng không hỏi rõ ra mà chỉ vỗ vai Phỉ Khải:
- Tôi cũng sẽ không tới lôi đài hắc quyền dưới cao ốc Bỉ Hà, với lại tới
tận bây giờ bọn họ cũng không có đuổi theo, điều đó chứng minh tôi đã an
toàn. Bây giờ Phỉ đại ca và Thời đại tỷ cứ tạm thời ở lại chỗ này, đợi đến
tối cảm thấy an toàn thì hãy đi. Nhưng tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, tôi
muốn mượn quyển Đại Hành Môn Lục này xem một chút...
Phỉ Khải lập tức đưa quyển sách đang cầm trong tay cho Địch Cửu:
- Địch huynh đệ, anh có ân cứu mạng với tôi. Nếu như quyển sách này
không phải là vật tổ truyền của Phỉ gia, thì tôi đã tặng cho anh rồi. Anh
cũng không có lý do gì để hại tôi cả, cứ cầm lấy mà xem, bất kể xem bao
nhiêu năm cũng được, chỉ cần tương lai anh trả nó lại cho hậu nhân Phỉ gia
là được.
Địch Cửu biết rõ ý của Phỉ Khải. Quyển sách này trên danh nghĩa là
cho mượn, nhưng cũng chẳng khác gì tặng hắn. Vì ngại tổ huấn nên Phỉ