đầu hắn dự định học thuộc toàn bộ quyển công pháp. Chuyện tu luyện, chờ
sau khi hắn từ hội sở trở về, đưa Thời Cẩm San và Phỉ Khải đi khỏi đây rồi
hãy nói.
Thế nhưng hắn vừa tu luyện thì đã hoàn toàn nhập tâm, tu luyện một
mạch tới hơn bảy giờ tối mới đột nhiên tỉnh lại. Địch Cửu vội vàng dọn dẹp
qua loa một chút. Hắn đã đáp ứng Đàm Nguyệt Nguyệt đến chúc mừng
sinh nhật Tô Du, không đi không được a.
Vũ hội bắt đầu lúc tám giờ tối. Khi Địch Cửu đến cao ốc Bỉ Hà thì đã
là hơn tám giờ. Hắn cũng không thèm để ý, nhiệm vụ của hắn chỉ là đưa lễ
vật rồi rời đi mà thôi, tới trễ một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Hệ thống an ninh của cao ốc Bỉ Hà rất tốt. Từ lúc Địch Cửu lấy ra
thiệp mời thì luôn có người đi theo bên cạnh hắn, trực tiếp dẫn hắn đến tầng
cao nhất của hội sở.
- Cậu hẳn là Địch Cửu – em họ của Nguyệt Nguyệt đúng không? Nghe
nói cậu vừa mới từ nước Mỹ trở về. Tôi là Tô Du.
Địch Cửu vừa mới vừa đi tới cửa thì đã có một giọng nói thanh thúy
động lòng người vang lên bên tai.
Hắn lập tức trông thấy một cô gái cực kỳ thanh tú, mái tóc dài, đôi mắt
to, làn da trắng bóng, trông giống như một con búp bê bằng sứ, làm cho
người ta vừa nhìn đã có cảm giác yêu thích. Cô mỉm cười nhìn Địch Cửu.
- Đúng vậy, tôi chính là Địch Cửu. Đây là quà Nguyệt Nguyệt gửi
tặng, chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Địch Cửu mỉm cười lịch sự, rồi lấy ra một cái hộp đưa cho Tô Du.
Thứ này là của Đàm Nguyệt Nguyệt, bên trong chứa cái gì thì hắn cũng
không biết.