- Cảm ơn nhiều, chúng ta cùng vào trong ngồi đi.
Tô Du vui vẻ nhận lấy cái hộp, cô dừng một chút rồi lại mang hoạt bát
nói:
- A Cửu, đây là quà Nguyệt Nguyệt tặng tôi, cậu vừa từ Mỹ trở về mà
không có quà cho tôi sao?
Địch Cửu không hề lúng túng chút nào, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt
đẹp như búp bê của Tô Du, rồi thở dài một tiếng nói:
- Ban đầu tôi định tặng luôn bản thân mình cho cô, không nghĩ tới cô
lại không chấp nhận. Thật xấu hổ, xem ra tôi đành phải đi trước đây.
Mặc dù đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng Địch Cửu thực sự muốn lập
tức trở về tiếp tục tu luyện Đại Hành Môn Lục.
- Được rồi, tôi nhận lấy còn không được sao?
Tô Du che miệng cười, kéo Địch Cửu đi vào.
- A Cửu, tôi và Nguyệt Nguyệt bằng tuổi nhau, cậu là em họ của
Nguyệt Nguyệt thì cũng giống như là em họ của tôi...
Địch Cửu không nói nên lời. Trong lòng hắn thầm nghĩ dù nhìn như
thế nào thì trông mình cũng lớn hơn Đàm Nguyệt Nguyệt và Tô Du mấy
tuổi a.
Tô Du vừa mới dẫn Địch Cửu vào trong, còn chưa kịp tìm một chỗ
ngồi xuống thì đã có người tới kéo cô đi. Hôm nay, Tô Du là nhân vật chính
của bữa tiệc. Nếu không phải là Địch Cửu thay mặt Đàm Nguyệt Nguyệt
tới thì thực sự cô ấy sẽ không tự mình đón tiếp.
Địch Cửu tìm một chỗ ngồi xuống, hắn tới tham gia tiệc sinh nhật,
không thể vừa đến đã về ngay a.