bên trái là một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, bên phải là một phụ nữ có
vết sẹo trên mặt.
Hắn vừa nhận được tin tức mới nhất từ thủ hạ, Hà Sơn đã mất tích
vượt hơn mười hai giờ, cho đến nay vẫn không có tung tích.
- Sinh ca, liệu có phải là Hà Sơn đã cải trang hay không?
Người phụ nữ có vết sẹo trên mặt bỗng mở miệng nói.
Dù trên mặt cô ta có một vết sẹo nhưng vẫn đẹp vô cùng. Nếu như
không có vết sẹo này thì không biết cô ta còn xinh đẹp đến nhường nào.
Bỉ Trịnh Sinh khoát tay ngắt lời cô, rồi lạnh lùng nói:
- Xem ra tao đã xem thường cái thằng Phỉ Khải này rồi, cũng đã xem
thường con đàn bà cõng nó chạy trốn. Nếu như tao không có đoán sai, Hà
Sơn hẳn đã bị giết...
- Sinh gia, đã có tin tức.
Một giọng nói háo hức vội vàng truyền vào phòng, theo sau đó là một
thanh niên tóc dài xuất hiện trước cửa.
Trịnh Sinh tức sầm mặt lại, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh
niên tóc dài này rồi quát:
- Cút ra ngoài.
Thanh niên tóc dài cả người run rẩy, vội vàng lui ra ngoài, sau đó cẩn
trọng gõ cửa.
- Vào đi.