Lúc này sắc mặt Bỉ Trịnh Sinh mới khôi phục bình tĩnh, dường như
vừa rồi người quát thanh niên tóc dài kia cút ra ngoài không phải là hắn.
Thanh niên tóc dài lúc này mới cẩn trọng đi tới, khom người thi lễ:
- Sinh gia, đã tìm ra Hà Sơn rồi. Rạng sáng nay lúc sáu giờ, một
camera tại bãi rác Loan Bá đã ghi hình được một người thanh niên đem thi
thể Hà Sơn đến đây chôn, bây giờ thi thể Hà Sơn đang được mang về.
- Được, được lắm, lại dám giết người của Bỉ Trịnh Sinh ta, rất có khí
phách.
Bỉ Trịnh Sinh nói liên tiếp hai chữ "được", giọng điệu lạnh lùng giống
như băng vậy.
- Sinh gia, đây là hình của hắn.
Thanh niên tóc dài lấy ra một tấm hình được phóng lớn, kính cẩn đưa
cho Bỉ Trịnh Sinh bằng hai tay.
Độ phân giải của camera khá thấp nên tấm hình này đã mờ lại chỉ có
thể nhìn thấy một phần khuôn mặt.
- Đây không phải Phỉ Khải cũng không phải Thời Cẩm San, người này
dường như còn rất trẻ.
Người phụ nữ có vết sẹo vừa trông thấy tấm hình thì kinh ngạc thốt
lên.
- Ồ!
Người đàn ông lớn tuổi ngồi bên trái cũng ồ lên một tiếng đầy ngạc
nhiên. Sau đó hắn không đợi Bỉ Trịnh Sinh hỏi thăm đã lên tiếng: