- Dường như hôm nay tôi đã gặp qua người này. Đúng rồi, lúc mới
đến, tôi đã nhìn thấy một người thanh niên đến hội sở Bỉ Ngạn. Nhìn qua
thì hắn ta cũng rất giống với người trong tấm hình này.
Bỉ Trịnh Sinh hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói:
- Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, mau mở hình ảnh của hội sở Bỉ Ngạn
lên cho tao.
- Vâng.
Người đàn ông trung niên mặc áo nâu vẫn đứng phía sau Bỉ Trịnh
Sinh lập tức đáp một tiếng. Sau đó, hắn nhanh chóng bước đến góc phòng,
rồi quay sang chiếc bàn trà bằng gỗ ở gần đó. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng mở
cái bàn gỗ này ra, bên trong lập tức xuất hiện hàng loạt nút ấn tinh xảo.
Mấy chữ “hội sở Bỉ Ngạn” nằm bên cạnh một cái nút trong số đó.
Người đàn ông trung niên kia mở máy chiếu lên trước, sau đó mới nhấn
vào một cái nút. Một hình ảnh rõ ràng xuất hiện trên bức tường ở phía đối
diện Bỉ Trịnh Sinh.
Hình ảnh vừa hiện lên kia đúng là tình huống trong hội sở Bỉ Ngạn lúc
này. Nhìn vào đó có thể thấy được rõ ràng từng ly rượu đỏ, chứ đừng nói là
người tham gia vũ hội.
Gần như đúng lúc Trịnh Sinh nhìn vào màn hình thì Địch Cửu cũng
theo bản năng đứng lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, dường
như có ai đó đang nhìn trộm hắn.
- Sinh ca, hắn kia kìa. Chính là gia hỏa vừa mới đứng lên ở trong góc,
hắn rất giống với người trong tấm hình.
Người phụ nữ mặt sẹo lập tức chỉ vào Địch Cửu đang bưng một ly
nước trái cây mà thốt lên.