Người phụ nữ kia không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tất cả mọi
người trong đại sảnh đều kinh ngạc nhìn Bỉ Trịnh Sinh.
Những người có thể xuất hiện tại đây thì đều là tâm phúc của Bỉ Trịnh
Sinh. Mặc dù không có ai trong số họ là võ giả, nhưng tất cả đều biết rõ võ
giả Hoàng cấp lợi hại như thế nào.Nói đúng hơn là bọn hắn biết, muốn trở
thành một võ giả thì khó khăn cỡ nào.
Sinh gia sở dĩ có thể đặt chân vào giới Hắc Quyền ngầm, cũng là bởi
vì hắn là cường giả Hoàng cấp. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác
chính là phía sau hắn còn có lực lượng cường đại hơn chống lưng.
Bỉ Trịnh Sinh nhìn mặt từng thủ hạ của mình rồi chậm rãi nói:
- Là sai lầm của tao, đáng lẽ tao phải để Cuồng Hoa mang súng theo.
Bây giờ chúng ta đã gây thù với người này, nếu tao không tự mình ra tay thì
khó mà có thể giữ chân hắn được. A Hoành, mày đi chôn cất họ đi. Chờ
đấy, sớm muộn gì tao cũng bắt hắn đem đến đây bái tế mấy huynh đệ đã
mất.
- Vâng, Sinh gia.
Một tên thanh niên tóc dài lập tức đáp lời. Sau đó, hắn liền đi đến cửa
rồi nói nhỏ với bên ngoài. Rất nhanh đã có năm sáu người đi vào chuyển thi
thể trong đại sảnh đi.
Vừa dọn xong mấy thi thể kia thì điện thoại của người phụ nữ mặt sẹo
đứng kế bên Bỉ Trịnh Sinh bỗng dưng đổ chuông.
Cô ta khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra định tắt đi. Nhưng khi nhìn thấy
số điện thoại gọi tới thì sắc mặt của cô ta lập tức thay đổi rồi vội vàng nghe
máy.