Hơn mười giây sau, cô ta mới đặt điện thoại xuống bàn, ngưng trọng
nhìn Bỉ Trịnh Sinh:
- Sinh gia, Hoàn tiên sinh đột ngột rời khỏi Lạc Tân, chuyện của Tô
Mẫn Vũ vẫn chưa được dàn xếp, hội sở Bỉ Ngạn sắp bị niêm phong kiểm
tra...
- Chẳng phải Miêu Tử đã làm giả hiện trường thành tai nạn xe cộ rồi
sao?
Bỉ Trịnh Sinh ngẩng đầu lên với sắc mặt khó coi, cao ốc Bỉ Hà là hang
ổ mà hắn đã kinh doanh rất nhiều năm. Một khi sự tình bị phanh phui thì
ngay cả thế lực sau lưng hắn cũng không thể nào giữ lại cao ốc Bỉ Hà được.
Điều này cũng không phải là điều hắn sợ nhất. Thứ mà hắn sợ nhất
chính là, hắn phụng mệnh đến đây thành lập lôi đài hắc quyền dưới tầng
hầm cao ốc Bỉ Hà. Bây giờ bởi vì không cẩn thận nên hắn đã làm liên lụy
đến lôi đài Thái Bình. Hắn đang lo không biết mình sẽ bị xử phạt như thế
nào.
- Sở cảnh sát Lạc Tân vừa tới một người mới. Người này hoàn toàn
không nể mặt chúng ta. Hắn tự mình ra tay, tra được Tô Mẫn Vũ là bị bắn
chết chứ không phải do tai nạn giao thông. Sau khi Tô Mẫn Vũ rời hội sở
Bỉ Ngạn của chúng ta thì bị người ta bắn chết, việc đầu tiên hắn làm là
phong tỏa hội sở Bỉ Ngạn. Có lẽ việc Hoàn tiên sinh bỗng dưng rời đi
cũngcó liên quan tới người này...
Cô ta còn chưa nói hết câu thì màn hình giám giám sát lớn trên trên
tường đã xuất hiện đông đảo xe cảnh sát.
- Được lắm!
Bỉ Trịnh Sinh đứng lên, sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm vào
những chiếc xe cảnh sát kia mấy giây, sau đó mới lên tiếng: