- Mọi người rút lui đến biên giới Nam Việt trước, chờ mọi chuyện qua
đi rồi hẵng tính.
Giờ phút này Bỉ Trịnh Sinh đã sớm coi Địch Cửu như người chết. Hắn
bước chân ra đời làm ăn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ phải chịu
thua thiệt lớn như thế. Hắn mà bắt được Địch Cửu thì chắc chắn sẽ băm
Địch Cửu ra thành trăm mảnh, nếu không thì hắn nuốt không trôi cục tức
này.
.......
Địch Cửu sớm đã rời khỏi thành phố Lạc Tân, đang ngồi trên xe lửa
chạy về Lâm Xuyên. Hắn ngây người nhìn cảnh vật lướt qua bên cửa sổ.
Mọi chuyện cứ giống như là một giấc mơ vậy. Trong khoảng thời gian
ngắn như thế mà lại có quá nhiều chuyện phát sinh ở trên người hắn.
Sau khi có được Đại Hành Môn Lục và Võ Vương Chi Bí thì hắn đã
hiểu ra, đối với tu luyện thì hắn chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lúc
trước hắn dốc lòng học y thuật, mục đích chỉ là tìm kiếm võ căn để có thể
luyện võ. Lúc đó hắn không biết rằngtrên đời này còn có thứ so với Võ Đạo
thì càng thú vị và mạnh mẽ hơn.
Chờ sau khi hắn kiếm được chỗ ở ổn định tại Lâm Xuyên, chuyện đầu
tiên hắn muốn làm là kết hợp tu luyện Đại Hành Môn Lục cùng Địch Gia
Thất Đao.
Hắn sẽ dùng Đại Hành Môn Lục tụ tập nguyên khí, còn Địch Gia Thất
Đao thì dùng để gia tăng thực lực.
Dựa vào hiểu biết của mình thì Địch Cửu đoán Địch Gia Thất Đao
không phải công pháp tu luyện, mà là một loại võ kỹ. Có điềunhững võ kỹ
khác yêu cầu võ giả phải có nguyên khí mới tu luyện được, còn Địch Gia
Thất Đao thì lại có thể tu luyện cả hai cùng lúc.